Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vĩnh Dạ


Phan_69

Ta và nàng từng cãi nhau rất nhiều lần, lạnh lùng, giễu cợt, không ai nhường ai. Ta từng đánh nàng, nàng cũng đánh trả, không phải vì Nguyệt Phách, mà là vì thân phận Thái tử phi của nàng.

Nàng không dễ dàng tin tưởng ai, ta cũng chẳng khác gì.

Ta không chịu tin rằng trong lòng nàng không có người ấy, không chịu nói với nàng chân tướng. Ta hi vọng nàng có thể chủ động yêu mình.

Lần đánh nàng ngã xuống nước, ta thực sự muốn từ bỏ.

Vậy mà khi nàng khỏi vết thương, rời khỏi Trần gia và mang theo bộ váy màu tím ta đặt làm cho nàng, ta lại không kìm nén được, đi theo nàng.

Nàng nổi giận với một chiếc chiếu, dáng vẻ đó thật đáng sợ và đau lòng. Khi đó trong lòng ta dấy lên một nỗi đau, cho dù nàng còn yêu hắn hay không, ta cũng không muốn từ bỏ nữa.

Nàng buồn bã hỏi ta:

- Vì sao huynh cũng bắt tôi cưới Thái tử...

Ta thực sự không dám tin, nàng vì nguyên nhân này mà tranh cãi với ta? Ta thực sự là quá ngu ngốc, hôm đó khi ta buột miệng nói muốn nàng cưới ta, ta lại quên mất nàng không biết ta là Tề quốc Thái tử, nàng đương nhiên cho rằng ta không thực lòng với nàng.

Vĩnh Dạ quan tâm ta sao? Ít ra nàng hỏi thế cũng chứng tỏ trong lòng nàng, nàng có một chút quan tâm tới ta, đúng không? Ta nói với nàng cho dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ cùng nàng đối diện.

Nàng ở trong lòng ta, dường như muốn trốn vào lòng ta. Nàng không đẩy ta ra, từ giây phút này, ta có thể cảm nhận được sự tin tưởng của Vĩnh Dạ đối với mình. Có lẽ, tiểu tử đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi trái tim nàng, nhưng dù sao đó cũng là một khởi đầu tốt.

Ta nghĩ, cho dù là tàn nhẫn, ta cũng phải chặt đứt nỗi nhớ của nàng với tiểu tử đó.

Ta không ngăn cản nàng vào An gia. Mặc Ngọc là Tam công tử của An gia, nhất định sẽ kéo được Nguyệt Phách ra. Cho dù Nguyệt Phách là gì của Du Li Cốc, ta cũng có thể khẳng định một điều, chắc chắn hắn sẽ không làm hại Vĩnh Dạ. Thế nên ta rất an tâm.

Vĩnh Dạ hiểu lầm rằng ta lợi dụng nàng làm việc cho Hoàng thất nước Tề. Khi đó ta rất muốn nói với nàng, nếu ta phải giải quyết An gia, chẳng lẽ ta không còn cách nào khác? Còn cần nàng phải mạo hiểm sao? Mục đích lớn nhất là để nàng nguội hẳn lòng với Nguyệt Phách. Ta rất giận dữ, có điều cách làm của ta cũng không vinh quang cho lắm. Đây vốn dĩ là một mũi tên trúng hai con chim.

An gia được giải tán rất thuận lợi, thuận lợi tới mức khiến ta cảm giác có người đang thuận nước đẩy thuyền.

Vĩnh Dạ vẽ hai bức tranh, một bức là Nguyệt Phách, một bức là tượng Phật trong Phật đường. Ta gặp An lão phu nhân, bỗng dưng hiểu ra vì sao hôm đó Vĩnh Dạ lại vẽ Nguyệt Phách.

An gia chỉ có hai con trai, Nguyệt Phách giống y hệt An lão phu nhân mang võ công cực cao. Nhớ lại từng chuyện xảy ra ở An quốc, ta nghi ngờ hắn và cốc chủ Du Li Cốc có quan hệ không bình thường.

Ta nhận được mật tín của Đoan Vương, xin phụ hoàng hạ lệnh cho Vĩnh Dạ thành thân vào Trung thu.

Chắc chắn Vĩnh Dạ cũng biết chuyện Tây Bạc tộc tổ chức huyết tế vào Trung thu, chắc chắn nàng sẽ đi điều tra.

Ta nghĩ, Nguyệt Phách có một vị trí đặc biệt ở Du Li Cốc, vậy thì huyết tế Trung thu chắc chắn sẽ có manh mối gì đó.

Ánh mắt của hắn nói với ta, hắn rất yêu Vĩnh Dạ.

Huyết tế là chuyện của Tây Bạc tộc, đó là một nơi thâm sơn dị tộc, triều đình không quản lý. Ta không có hứng thú với huyết tế, ta chỉ hi vọng Nguyệt Phách và người của Du Li Cốc xuất hiện, để Vĩnh Dạ nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, để triệt để cắt đứt tình cảm với hắn.

Không ai ngờ được rằng lại có kết cục như thế.

Tường Vi quận chúa đáng yêu đã chết.

Sau khi trúng độc, ta lại dùng nội lực, lục phủ ngũ tạng đau như bị dao chém, nhưng vẫn không so được với nỗi đau mà Vĩnh Dạ dành cho ta. Giọng nàng hét to tên Nguyệt Phách từ địa thất vang ra, như một cột đá, đông cứng trái tim ta.

Dáng vẻ sợ hãi của nàng khi thấy ta thổ máu xanh khiến ta phát nộ. Chẳng lẽ nàng thực sự nhìn không rõ? Nàng đối diện với thi thể của Tường Vi mà vẫn không nhìn rõ bộ mặt thật của người đó?

Tiểu tử họ Nguyệt đó thực sự đã cướp mất hồn phách của nàng đi rồi sao?

Nên hình dung tâm trạng của ta thế nào đây? Ta rất đau lòng, chỉ hận rằng nàng không lập tức đuổi theo tiểu tử đó, từ đó không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.

Tiếng khóc xé lòng của nàng khi ôm Tường Vi khiến ta bỗng dưng hiểu ra, ta làm thế là quá tàn nhẫn với nàng.

Về tới Thánh Kinh, ta nói với phụ hoàng mình không muốn làm Thái tử. Ta muốn hỏi Vĩnh Dạ một câu, một câu thật quyết đoán: Có muốn cùng ta phiêu bạt giang hồ hay không? Không cần quản chuyện Du Li Cốc, vĩnh viễn quên đi tiểu tử đó.

Trong lúc đại nộ, phụ hoàng nhân khi ta trúng độc, nhốt ta vào thiên lao. Người đánh cược với ta, nếu Vĩnh Dạ bất chấp tính mạng của ta mà từ hôn, ta buộc phải làm Thái tử.

Ý của người là nếu Vĩnh Dạ đồng ý cưới, ta có thể không làm Thái tử; nhưng ta không làm Thái tử thì chẳng phải Vĩnh Dạ sẽ phải cưới Yến sao?

Ý của phụ hoàng là cho dù thế nào ta cũng phải làm Thái tử.

Thủ đoạn cũng được, đánh cược cũng được, ta không từ chối. Ta cũng rất muốn biết, Vĩnh Dạ liệu có vì mình mà cưới chồng hay không. Ở trong lòng nàng, ta có phân lượng như thế nào.

Yến đệ đi rồi quay lại, cười cười nói:

- Vĩnh Dạ không vào thăm huynh là vì thương huynh, Hoàng huynh. Đệ đi tìm phụ hoàng lấy chìa khóa để thả huynh ra.

Ta không nén được cười. Có làm Thái tử hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là trái tim Vĩnh Dạ, trong tim nàng cuối cùng cũng có ta.

Chương 56

 

Trong đầu ta đang nghĩ, Nguyệt Phách có để nàng bình an xuất giá không?

Ta còn chưa kịp nghĩ thông suốt vấn đề này thì đã nghe thấy động tĩnh ở phòng bên vọng tới. Thạch bích của nhà lao động đậy!

Ta nín thở, mặc cho người ta tới cướp mình đi. Sào huyệt của Du Li Cốc cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, ta thở dài, Nguyệt Phách là cốc chủ của Du Li Cốc, điều này đã định trước hắn và Vĩnh Dạ không có kết quả gì.

Khoảnh khắc ấy, ta hi vọng Vĩnh Dạ đừng tới. Ta nghĩ, thân phận của Nguyệt Phách sẽ khiến nàng đau đớn muốn chết.

Từ khi ta dùng thủ đoạn kéo Vĩnh Dạ vào trong, đây là lần đầu tiên ta không muốn nàng tới.

Vậy mà nàng vẫn tới. Tới vì ta sao? Nếu là trước đây, ta sẽ rất vui, còn bây giờ, ta trầm mặc nhìn nàng, nàng đau bao nhiêu thì ta cũng đau bấy nhiêu.

Vĩnh Dạ nói, chiếc váy đầu tiên mà nàng mặc là chiếc váy tím ta đã tặng cho nàng, ta biết rõ đó chỉ là nói dối mà vẫn phối hợp với nàng thật ăn ý. Trong lòng ta rất khổ sở, nàng đứng trước mặt Nguyệt Phách nói vậy là cố ý kích thích, chọc tức hắn. Trong lòng nàng vẫn luôn có hắn. Bởi vì bộ y phục đầu tiên khi nàng mặc nữ trang là bộ váy màu nguyệt bạch thêu đầy trăng sao.

Cho dù nàng biết bộ mặt thật của hắn, nàng vẫn mặc bộ y phục ấy. Ta có một cảm giác thất bại đến bất lực.

Trong ống trúc mà nàng lén ném lại có máu giải Hóa Công Tán. Ta cầm ống trúc, nàng vì ta chảy một giọt máu cũng đáng để ta dùng cả đời trả lại nàng, cho dù trong lòng Vĩnh Dạ có còn Nguyệt Phách hay không thì ta cũng tha thứ cho nàng.

Sự việc thế là kết thúc, Nguyệt Phách đưa người của Du Li Cốc ẩn vào rừng sâu.

Lần thứ hai Vĩnh Dạ khóc đến thương tâm trước mặt ta, thứ ta có thể cho nàng chỉ là một cái ôm. Nàng dựa vào ta, như tìm được một cọng cỏ cứu mạng, là tia hi vọng cuối cùng của nàng.

Vĩnh Dạ vốn kiên cường nay yếu đuối tới mức không chịu nổi một chút mưa gió.

Ta muốn đưa nàng tránh xa Hoàng cung, lưu bạt giang hồ. Phụ hoàng lại nói, phải cho Vĩnh Dạ một cơ hội gặp mặt thực sự.

Ta đồng ý, huống hồ ta đã hứa với phụ hoàng làm Thái tử, phải gánh vác trọng trách của Tề quốc. Ta tưởng rằng trong lòng Vĩnh Dạ có ta thì sẽ không quan trọng chuyện vào cung hay không, nàng sẽ thông cảm, sẽ cưới ta.

Vậy mà, khi ta xuất hiện với thân phận Thái tử trước mặt nàng, trong mắt nàng chỉ có hoảng sợ và giận dữ.

Nàng giận dữ bóp méo tâm ý của ta, nói xong bèn bỏ đi.

Ta không giữ nàng lại, đó là lỗi của ta. Cho dù ta bảo vệ nàng bao lâu, dùng bao nhiêu kiên nhẫn để chờ đợi nàng yêu ta, cuối cùng ta vẫn lừa gạt nàng.

Ta nghĩ, Vĩnh Dạ nổi giận là vì trong lòng nàng có ta nên mới giận. Nàng chỉ đang giận ta giấu nàng, trong lòng không thể bước qua được nỗi đau ấy. Ta hi vọng nàng sẽ bình tâm suy nghĩ, dù sao thì nàng cũng là người kiêu ngạo, ta rất hi vọng có một ngày Vĩnh Dạ sẽ tới tìm ta.

Ba tháng sau, Đoan Vương gửi tới một bức thư thần tốc tới, suýt chút nữa đã khiến ta tức chết. Trong thư nói, Vĩnh Dạ có ý cưới Lý Thiên Hựu.

Yến nói mặt ta đen như nhọ nồi. Ta chỉ hừ một tiếng:

- Lý Thiên Hựu không có cái gan đó đâu, chẳng qua là trong thư Đoan Vương Lý Cốc viết hơi khoa trương thôi.

Tuy nói vậy nhưng ta vẫn cấp tốc tới An quốc.

Vĩnh Dạ vẫn là Vĩnh Dạ tinh quái trước kia, nàng tương kế tựu kế, cho ta uống Nhuyễn Cốt Hoàn.

Ta tưởng rằng sau khi nàng vạch trần ta sẽ bỏ đi không quay lại. Không ngờ thủ đoạn của nàng lại độc ác như vậy.

Nàng nói:

- Ta thích chàng, thật đấy, không phải Nguyệt Phách, đối với hắn ta chẳng có chút dục vọng nào cả. Lườm ta làm gì? Chàng nên vui mới đúng.

Đúng là ta nên vui, nhưng nàng lại sắp đi rồi.

Nàng nói:

- Hoàng đế tam cung lục viện, Vĩnh Dạ không tiêu hóa nổi!

Nàng ra ngoài, không quay đầu lại.

Vĩnh Dạ là yêu tinh, nàng khơi dậy khát vọng và chiếm hữu nguyên thủy nhất của nam nhân, ta đã nghĩ ra đủ mọi cách, bao gồm cả phế võ công của nàng, chặt đứt đôi cánh của nàng, trói nàng suốt cả đời.

Ta nghĩ kế để nàng vào cung, sau đó bắt nàng, lần này nàng biến thành một con bướm quyến rũ, cùng ta quấn quýt suốt đêm. Ta biết nàng tỉnh rồi, biết nàng mặc y phục chuẩn bị bỏ đi, nhưng ta bất động.

Đó mới là Vĩnh Dạ mà ta muốn có, bắt nàng biến thành một nữ tử bình thường thì còn gì thú vị?

Ta nhìn nàng biến mất. Cuối cùng ta cũng hiểu, chắc chắn nàng sẽ không ở lại trong cung. Cho dù nàng có yêu ta hay không, nàng cũng sẽ không ở lại trong cung.

Hoàng vị và Vĩnh Dạ trở thành một vấn đề khó với ta.

Ta không muốn làm Hoàng đế là một chuyện, làm Hoàng đế rồi lại nhường ngôi lại là chuyện khác. Sự cố chấp của Vĩnh Dạ như một ngọn núi, một ngọn núi cao chắn ngang trước mặt ta.

- Hoàng đế tam cung lục viện, Vĩnh Dạ không tiêu hóa nổi... - Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu ta nhiều lần, ta rất hoài nghi. Nếu nàng yêu ta, vì sao nàng không chịu cùng ta gánh vác giang sơn? Ta có thể không lập phi tần, chỉ cần một mình nàng.

Nàng có thể là nữ nhân của ta, nhưng vẫn không chịu ở bên cạnh ta. Vì sao?

Vĩnh Dạ không chịu vào cung, chắc chắn là nàng hi vọng ta không làm Hoàng đế. Nhưng Hoàng đế bảo không làm là không làm ngay được sao?

- Dương Nhi, một vị Hoàng đế không thể bị nữ sắc mê hoặc. - Tuy rằng phụ hoàng nói thế nhưng trong giọng nói không có ý trách cứ. Ta nhìn cảnh sắc trên Thiên Cơ Các, trầm ngâm không nói. Ta không phải là bị nữ sắc mê hoặc, mà là bị Vĩnh Dạ mê hoặc. Quốc sự ta biết xử lý thế nào, nhưng không có nàng, nhưng chuyện khác đều trở nên vô vị.

- Khiến phụ hoàng lo lắng rồi, con chỉ là...

Chỉ là gì? Trong lòng ta còn nhớ nàng, chỉ là không có nữ tử nào khiến ta động lòng mà thôi. Ta cười cười:

- Hoàng cung tam cung lục viện, cũng không phải... không có nàng không được.

Khi nói ra câu này, trước mắt ta bỗng dưng lướt qua gương mặt của Vĩnh Dạ. Tiếng thở dài khi nàng rời đi nghe như tiếng gió vấn vít trên Thiên Cơ Các, khiến tim ta lạnh lẽo, run rẩy.

Phụ hoàng nhìn ta không nói gì, trước khi đi cũng thở dài.

Bầu trời xanh ngắt, từng đám mây trắng bị cơn gió thổi tan, Thánh Kinh ở dưới chân ta, Tề quốc ở dưới chân ta. Giang sơn của ta, con dân của ta đang nhìn ta.

Nhắm mắt lại, cảm giác bất lực.

- Hoàng thượng... - Không biết Yến đệ đã xuất hiện ở Thiên Cơ Các từ khi nào.

Khoảnh khắc ta quay đầu lại, đệ ấy nở một nụ cười:

- Là thần tử thì phải phân ưu cho vua. Hoàng huynh trong lòng buồn bã, chi bằng xây một tòa biệt viện ở Lạc Nhật Hồ, khi nào rảnh rỗi có thể tới đó tĩnh tâm.

Lạc Nhật Hồ... Ta nhớ tới cảnh tượng cứu Vĩnh Dạ ở căn nhà trúc bên bờ hồ, tấm mộc bài trên cổ nàng đung đưa trước mắt. Ta buột miệng đồng ý.

Trúc lầu vẫn như thế, có điều thêm thứ gì đó thì phải.

Trên giường đặt bộ váy màu tím. Vĩnh Dạ từng tới đây, nàng trả lại ta bộ váy, nàng... không bao giờ xuất hiện nữa.

Suy nghĩ này khiến ta chua chát tới không thể kiềm chế, cầm bộ váy lên xé tan làm đôi. Trong tiếng lụa rách, ta nghe thấy một âm thanh như thể tiếng tim mình đang vỡ nát, quát to:

- Người đâu! Phá trúc lầu này!

- Hoàng thượng, nghe nói trong phủ của Trần Thu Thủy có một thiếu niên thần bí, dung mạo xinh đẹp hơn cả các thê thiếp của Trần Thu Thủy. Hoàng thượng có muốn mời Trần Thu thủy tới tấn kiến không? - Yến đệ ôn tồn nói.

Ta nhìn đệ ấy, cười lạnh:

- Đừng tưởng ta không biết Vĩnh Dạ sống trong Thu Thủy sơn trang, nàng không muốn vào cung, chẳng lẽ lại bắt ta phế võ công của nàng, ép nàng vào cung?

Yến đệ phe phẩy chiếc quạt:

- Có gì không được?

Ta thở dài:

- Đệ không hiểu nàng. Về cung đi. Ta không muốn tới đây nữa.

- Vậy sao? Suốt nửa năm qua, tối nào Hoàng huynh cũng xuất cung tới đây, liệu có quản được đôi chân của mình không? Có tòa trúc lầu này còn che giấu được thân ảnh, phá đi rồi thì chỉ đành đứng dưới ánh trăng thôi. - Yến đệ cười giễu cợt.

Ta giận dữ quát:

- Đó là lời một thần tử nói sao?

Yến đệ lườm ta, đáp trả:

- Đệ gọi huynh là Hoàng huynh, không gọi là Hoàng thượng. Quan tâm huynh trưởng của mình thì có gì là không đúng?

Ta á khẩu, cảm giác như bị ai đó nhìn trộm tâm tư mình. Yến cũng biết đêm nào ta cũng tới đây, chờ nàng qua nửa mặt hồ, nàng không biết sao? Ta bực bội phất áo bỏ đi.

Yến đệ vẫn cho dựng một biệt trang ở bên bờ hồ Lạc Nhật, ta không ngăn đệ ấy, cũng không hỏi nhiều.

Nửa năm sau, Yến đệ nói biệt trang cho ta đã xây dựng xong, ta “ừm” một tiếng rồi không hỏi gì nữa.

- Hoàng huynh không muốn ra ngoài tản bộ sao?

Bỗng dưng đệ ấy thay đổi cách xưng hô, ta cảnh giác trong lòng, nhìn đệ từ trên xuống dưới, gương mặt Yến đệ vẫn là nụ cười hiền hòa, ánh mắt như đang khích lệ ta.

- Yến đệ, ta không phải là người vì một nữ nhân mà thất hồn lạc phách, không biết nặng nhẹ. - Ta bình thản đáp. Vĩnh Dạ thà ở Thu Thủy sơn trang nhìn tòa trúc lầu xuất thần cũng không chịu vào cung gặp ta, ta hận nàng.

- Có lẽ nữ tử trên thế gian này đều không chịu tin có người vì họ mà từ bỏ giang sơn.

Vĩnh Dạ thực sự như Yến đệ nói, chỉ đang chờ đợi thái độ của ta sao?

- Sao Hoàng huynh không thử xem? Nếu nàng không chịu vì huynh mà chịu chút ấm ức, Hoàng huynh từ bỏ cũng được.

Ta trầm tư giây lát, hỏi Yến đệ:

- Vở kịch này diễn quá lâu rồi, Yến đệ không thấy tủi thân sao?

Yến cười, nụ cười của đệ ấy luôn rất dịu dàng:

- Phân ưu cho vua là phúc phận của thần tử.

- Làm phiền Yến đệ rồi. - Ta biết Yến có nhiều điều tâm đắc khi xử lý chính sự, dù sao đệ ấy cũng đã ngồi trên chiếc ghế Thái tử mười mấy năm.

Không lâu sau, Trần Thu Thủy mang tặng ta một bức “Khoái ý giang hồ đồ”. Bức tranh vẽ rất đẹp, sống động tới từng chi tiết, ta như thể được quay lại thời tung hoành giang hồ trước đây. Quốc sự vứt cho Yến đệ, ta nhẹ nhàng thoải mái. Ta cười hỏi nội thị mang tranh tới:

- Trần Thu Thủy nói thế nào?

- Ông ấy nói, có người mời Hoàng thượng Mười lăm dự yến.

Mắt ta sáng lên:

- Nơi nào?

- Trần đô Trạch Nhã, Y Thủy Cư.

Ta ngồi trên nóc Y Thủy Cư chờ Vĩnh Dạ xuất hiện.

Khoảnh khắc thấy mặt nước nổi sóng, trái tim ta đột nhiên bình tĩnh lại. Cho dù thế nào, ta cũng phải bắt nàng đi theo ta, ta thực sự không từ bỏ được nàng.

Nằm ngoài dự đoán của ta, Vĩnh Dạ cười nói, nàng đồng ý theo ta về, nàng nói có nhà to tội gì phải ướt như chuột lột đứng trong gió.

Chắc chắn nàng đã tin những gì Trần Thu Thủy nói, ta nhường ngôi cho Yến, thế nên cố ý cảm thán nói nữ nhân trong Hậu cung đấu với nhau cũng là chuyện vui. Ta cũng rất cảm thán, đấu với Vĩnh Dạ cũng là chuyện vui.

Ta nghiêm túc nói với nàng:

- Ta sẽ khiến nàng hạnh phúc. - Ý ta là cho dù nàng có vào cung hay không, ta đều sẽ khiến nàng hạnh phúc. Nàng muốn ta cũng như Đoan Vương, cả đời chỉ cưới một mình nàng, ta đồng ý.

Nếu nàng không đồng ý vào cung, muốn sống ở ngoài cung cũng được.

Nhưng Vĩnh Dạ lại nói:

- Ta vốn định... vốn định vì chàng mà vào cung, định... ừm, chơi thêm một, hai năm nữa. - Nàng nói nàng nhớ ta, quyết định cả đời đi theo ta.

Ta thở phào một hơi, nút thắt trong lòng đã được cởi ra. Ta cũng đưa ra quyết định.

Ta thong thả trêu chọc nàng, thấy nàng sốt ruột, rồi lại nghĩ tới Yến đệ từ nay phải bận rộn, bất giác ta thấy lòng mình sung sướng.

Giả rồi cũng thành thật. Ta sẽ không bỏ mặc Tề quốc, đó là trách nhiệm của ta, ta cũng sẽ không khiến Vĩnh Dạ thất vọng. Tuy nhiên, nàng đã cho ta đáp án mà ta muốn.

Thế nên, cuối cùng ta cũng nói cho nàng biết lựa chọn của mình:

- Làm Hoàng đế làm gì có nhiều thời gian ở bên nàng! Tâm tư của Yến rất cẩn mật, tính tình ôn hòa, tâm địa rộng lượng, chắc chắn rất tốt với nhân dân bách tính. Có điều, ta đã hứa với đệ ấy, nếu Tề quốc có chuyện, ta sẽ không khoanh tay bàng quan.

Thực ra, cho dù ta đưa nàng về cung, tiếp tục làm Hoàng đế thì Vĩnh Dạ cũng sẽ đi theo ta.

Nhưng thứ ta thực sự muốn có, cũng là thứ mà Vĩnh Dạ thực sự muốn có, đều là tiêu diêu sống hết một đời. Ta nghĩ, Yến đệ chắc chắn sẽ không trách ta. Có lẽ, đó cũng là ý của phụ hoàng.

Nụ cười của Vĩnh Dạ rạng ngời như ánh nắng, có rất nhiều chuyện ta không hỏi nữa. Không biết từ khi nào, tâm tư của nàng ta đã hiểu. Ta biết, chắc chắn nàng hiểu rằng, cùng người mình yêu sống với nhau, khiến đối phương vui vẻ cũng là hạnh phúc cho mình.

Cho dù là thiên đường, hay là địa ngục.

Chú thích: [1] Mình chàng đi xuống sông. Vĩnh Dạ có trăng song hành.

Chương 57: Ngoại Truyện 2: Nguyệt Phách

 

Tinh Hồn nói, chỉ cần hái một đóa hoa là có thể nhớ được chuyện kiếp trước... Tôi mà chết, chắc chắn tôi sẽ hái một đóa hoa, không, hái hết rừng hoa đỏ rực như máu ấy, thế thì kiếp sau tôi mới nhận ra nàng...

- Vì sao không để Bình An học võ?

- Cứ để nó bình an sống cả đời đi.

- Đừng tưởng đệ không biết, đại ca, huynh vẫn không quên được...

Trong căn nhà trúc vang lên tiếng cãi nhau của đại phụ thân và nhị phụ thân. Tôi trốn trong một bụi hoa nghe lén. Những đứa trẻ trong cốc từ năm tuổi trở lên đều phải học võ, trừ tôi. Tôi cũng rất hoài nghi vì sao đại phụ thân không cho tôi học võ. Thậm chí người còn không cho tôi động vào độc, chỉ dạy tôi y thuật.

Cánh cửa mở rầm ra, nhị phụ thân giận dữ lao ra ngoài.

Tôi thận trọng nhìn vào căn nhà trúc, loáng thoáng có thể thấy cái bóng màu nguyệt bạch của đại phụ thân. Hình như người đang uống rượu, hết ly này tới ly khác.

Mỗi lần đại phụ thân và nhị phụ thân cãi nhau xong, đại phụ thân đều ngồi uống rượu một mình tới nửa đêm, không cho bất cứ ai làm phiền người.

Mùa xuân, hoa trong núi rất đẹp, căn nhà trúc được bao quanh bởi những khóm hoa tươi cũng rất đẹp. Trong mùa xuân tươi đẹp này, trông đại phụ thân lại thật cô độc. Cơn gió thổi vào nhà trúc, cuốn bay vạt áo của người, tay áo rộng lớn như cánh bướm cuối cùng của mùa xuân, bất lực đập lên vài cái.

Tôi rón rén đứng lên khỏi vườn hoa, định lén về phòng mình.

- Bình An, vào đây đi. - Tiếng của người từ bên trong vọng ra.

Tôi đành cúi đầu đi vào. Tôi chưa bao giờ thấy đại phụ thân dùng võ công, nhưng trực giác nhanh nhạy của người khiến tôi cảm thấy người chắc chắn là một cao thủ.

Đại phụ thân đặt ly rượu xuống, ôm tôi ngồi lên lòng, dịu dàng hỏi:

- Bình An thích học võ không?

- Thích ạ! - Mắt tôi sáng lên, Bí Ngô trong cốc học được khinh công, lần trước nhảy vút lên cành cây, giúp tôi lấy hai cái trứng chim, tôi ngưỡng mộ lắm.

Trên gương mặt đẹp của đại phụ thân thoáng một ánh buồn, tôi vội vàng nói:

- Không thích ạ.

Tôi thích nhìn đại phụ thân cười, khi cười trông người rất đẹp, là người đẹp nhất trong cốc này. Bình thường người hay nhìn tôi mỉm cười hiền hòa, tuy rằng ánh mắt người dường như đang xuyên qua tôi để nhìn tới một nơi khác.

- Thực ra Bình An rất thích, có lẽ... đại phụ thân sai rồi. Bình An, nói cho ta biết, con muốn học võ công gì? - Người nhìn tôi chăm chú.

Mặt tôi đỏ lên, thực ra tôi rất muốn học võ công. Ngần ngừ giây lát, thấy ánh mắt của người như khích lệ, tôi buột miệng:

- Khinh công, ám khí!

Mặt đại phụ thân đột nhiên biến sắc, mọi biểu cảm dường như đông cứng trên gương mặt, còn mắt người hệt như chú chim nhỏ bị ngã từ trên cây xuống, bỗng dưng mất đi ánh sáng.

Tôi đưa tay ôm chặt lấy cổ người, luôn miệng nói:

- Đại phụ thân, Bình An không muốn học võ, muốn trồng hoa, học y thuật, sau này trị bệnh cứu người!

Người thở dài, ôm chặt tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

Vòng tay của người rất ấm áp, tôi không biết nên nói gì, nhưng lại không muốn bỏ đi. Đại phụ thân cứ ôm tôi như vậy, tôi ngửi thấy mùi hoa, mùi rượu, rồi ngủ thiếp đi.

Hôm sau, đại phụ thân nói tôi có thể được học võ công.

- Bình An, võ công của con chỉ được dùng khi bảo vệ mình. - Đại phụ thân nghiêm túc nói.

- Lên cây bắt trứng chim cũng không được sao? Đánh nhau với Bí Ngô thì có được coi là bảo vệ bản thân không? - Tôi không biết khi nào mới được coi là bảo vệ, nhưng không được dùng khinh công lên cây bắt trứng chim thì đúng là buồn thật.

Đại phụ thân khựng lại trước câu hỏi của tôi, người nhìn tôi rất lâu rồi nói:

- Thôi bỏ đi, tùy con. Có điều, ta muốn con thề, con không được lừa gạt người khác.

Tôi nghiêng đầu, nghĩ ngợi nói:

- Nhị phụ thân nói gặp người xấu mà không đánh lại được thì phải dùng mưu kế, lừa người xấu có được coi là lừa không ạ?

Đại phụ thân không trả lời, tôi bất an nhìn người, chỉ sợ người không cho tôi học võ công nữa, đang định đồng ý thì người khẽ nói:

- Không tính. Ta muốn con không bao giờ lừa gạt người mà con thích.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười tươi đáp:

- Bình An cả đời cũng không lừa dối đại phụ thân và nhị phụ thân.

- Đại phụ thân muốn nói, sau này Bình An lớn rồi, trong lòng có người mà con thích, con đừng lừa dối hắn.

Tôi như hiểu như không. Nhưng vẫn gật đầu quả quyết. Trong lòng vui sướng lạ thường, cuối cùng tôi cũng được học khinh công, sau này Bí Ngô mà nhảy lên cây, tôi sẽ không sợ không bắt được nó nữa.

Tâm trạng đại phụ thân hình như không tốt lắm, nhàn nhạt nói:

- Từ ngày mai con theo Hồng Y sư phụ học võ. Đại phụ thân muốn yên tĩnh một mình.

Tôi đồng ý, lại nhảy nhót đi tìm Bí Ngô chơi. Đi một mạch ra khỏi vườn hoa, quay đầu lại nhìn, đại phụ thân đứng một mình trong vườn hoa, như một cây lan lẻ loi, đơn độc.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .